Mười bảy tháng hai bảy chín,
Hàng hàng lớp lớp quân dân,
Có người bạn học rất thân,
Lưng trần xung phong đuổi giặc.

Thế là chảy dòng nước mắt,
Thế là héo hắt tái tê!
Đã 43 năm rồi đấy,
Đợi nhau? Có mấy ai về!

Mồ cỏ rì rào biên giới,
Nói gì? Hận thấu trời xanh.
Hồn thiêng đắp luỹ xây thành,
Tủi hờn người thân chưa tới!

Chiến trường Tây Nam, chính Bắc!
Thanh niên ngày ấy ra đi,
Mẹ già lệ tràn quay quắt,
Tiễn con là mãi chia ly...

Chiến hùng dân ta vẫn nhắc,
Giặc tan, người ấy về đâu?
Bức thư ngày ấy đã nhàu…
Giữ mãi trong tim đau đáu.

Dân yêu người hùng đổ máu,
Giữ từng tấc đất biên cương,
Giữ Biển Đông, đảo thân thương,
Bao giờ ghi vào lịch sử?