Có những lúc tâm hồn mình thư thả,
Ngắm nhìn hoa mà ngẫm lại cuộc đời,
Lúc thăng trầm, lúc sáng tối đầy vơi,
Khi thong thả, khi nhọc lòng chống đỡ!

Em tôi đó tính trời cho trong sáng,
Bước vào đời đâu nghĩ chuyện xông pha,
Nhưng giòng đời là bão tố phong ba,
Ai thấu hiểu nếu chưa qua hoạn nạn?

Em tôi đó hoa đời vừa chớm nở,
Rất ngoan hiền ngơ ngác giữa đường hoa,
Gặp ân tình em biết nhớ người ta,
Trong rung động em trao niềm ân ái.

Và như thế trong khạo khờ vụng dại,
Em ngỡ ngàng thành người mẹ đơn thân,
Có không em bóng dáng kẻ tình nhân,
Đầy hứa hẹn nhưng bất thần mất dạng...

Em tôi đó nét xinh tươi rạng rỡ,
Ẩn đoá hoa thơm sau mỗi nụ cười,
Sau cuộc tình ai vượt thác về xuôi,
Người ở lại nụ cười nay tắt hẳn.

Hạnh phúc cuộc đời có dài có ngắn,
Thương con ngoan phấn đấu một đời hoa,
Em tự dặn lòng đường dẫu có xa,
Vẫn dũng cảm cho ngang tầm thử thách.

Cũng có lúc trong tận cùng quẫn bách,
Ý niệm chập chờn: “Hay thử buông xuôi,
Không! Đừng làm thế! Sao có thể lui?
Đã là mẹ không làm điều dại dột,

Phải cố gắng nuôi con mình thật tốt.”
Ý niệm ấy em khắc cốt ghi tâm!
Nuôi dạy con dù có chút lặng thầm,
Vẫn kiên định một nốt trầm khắc khoải!

Lúc con ốm đau lòng hơi khiếp hãi.
Cuộc đời mà sáng nắng dãi chiều mưa,
Hơn hai mươi năm giờ đã khác xưa,
Em chững lại con cũng vừa thành đạt.

Em dặn tôi hãy sống đời khoái hoạt,
Lúc bình thường, lúc dứt khoát bon chen,
Đừng bao giờ như lửa mới vừa nhen,
Xong leo lét như ánh đèn sắp tắt.

Em tôi đó gặp một người vừa mắt,
Tình đến sau mà son sắt tựa tình đầu!
Đã yêu rồi nào tính đến nông sâu,
Em xứng đáng! Mong cầu luôn hạnh phúc.

Anh trai gửi hai em bao lời chúc,
Gắn bó bên nhau một phút không rời,
Mãi yêu nhau cho đến cuối cuộc đời,
Cuộc sống mới tuyệt vời luôn phía trước.