Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2021 16:29, số lượt xem: 126

Giật mình tóc đã nhuộm sương,
Đi sao cho hết đoạn đường phù vân!
Đặt mình trong cảnh phong trần,
Tình xưa khôn dứt, nặng phần tri âm.
Bên hoa nghe gió thì thầm,
Đêm qua Covid bắt nhầm nàng thơ.
Yêu nhau chín đợi mười chờ,
Chưa nên duyên phận bất ngờ tỉnh mê.
Xa xưa hẹn lối đi về,
Túi thơ, bầu rượu đề huề gió trăng,
Tiếc thay tình thế nhố nhăng,
Xưa sao nay vậy băn khuăn làm gì?
Còn đâu dáng dấp tu mi!
Còn đâu ngọc nữ xuân thì sánh đôi!
Giờ đây tóc bạc da mồi,
Ly trà thay rượu bồi hồi nhớ nhung.
Bao năm dày dạn vẫy vùng,
Thuyền quyên biệt xứ, anh hùng ẩn danh.
Về đi có chốn rừng xanh,
Tìm nơi rẻ nhánh phân cành góp vui.
Cháu con xúm xít tới lui,
Quây quần nội ngoại ngọt bùi sẻ chia.
Trăng đêm vằng vặc vào khuya,
Ai say mơ mộng, ai kia với mình.
Không gian trầm mặc lặng thinh,
Để yên trời đất tự tình hồn nhiên.

14/5/2021