Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 29/05/2009 02:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 29/05/2009 02:05

Nhớ Maiacôpxki

Tôi leo lên mỗi bậc thang thơ
khó nhọc
           say mê
như người leo núi
Maia
trái tim lửa dậy
           bảy mươi lăm
           vẫn cháy thuở ban đầu

mẩu bánh mì đen trong tuyết giá chia nhau
người công dân nước Nga xưa
mỉm cười
           nói với tôi
                       rằng,
chủ nghĩa cộng sản là những việc rất bình thường
nhưng chẳng bao giờ là chuyện giản đơn
không cần đến trống chiêng hò hét
rằng,
cửa Vinh Quang rất hẹp!
trên mỗi bậc thang thơ
cái dốt cái nghèo
           và trăm nghìn thứ giặc
khoác tay nhau hòng chặn cửa Tương lai!

Maia ơi
hình ảnh nước Nga xưa
và bây giờ nước tôi
người Mẹ nghèo của TỰ DO KIÊU HÃNH
cho tôi yêu hết thảy cuộc đời
xin hãy hồi sinh
           Tôi muốn sống trọn đời

và tôi nghe
trong thăm thẳm tháng ngày
trên đỉnh bậc thang thơ khát vọng
Vinh Quang như đã hiện lên
Nói tiếng nói thợ thuyền mộc mạc
- Trái Đất là Mẹ
           Thế giới là Cha!

Maia
tôi là người của thế kỷ sau
đang leo lên mỗi bậc thang thơ
khó nhọc
           say mê
                       như người leo núi
mỗi bậc dấn thân
tim tôi bùng cháy
Vinh Quang bỗng hiện lên
nồng nàn tay vẫy
LOÀI NGƯỜI ƠI
SAO CHẲNG BIẾT THƯƠNG NHAU!

Maia ơi
           mỗi bậc thang thơ
                       mỗi bậc đớn đau!


1981-2002

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, ngày 25/05/2009