Đà Nẵng gió cứ mặn vào tôi
thêm nắng lửa táp trên cát trắng
bóng núi xưa lặng yên vịnh biển
mây ba chiều vào phố sông xanh

Đà Nẵng cho tôi tìm thấy tên mình
trong hạt bụi khớp xương mùa hạ
cọng rêu chết khô trên ghềnh đá
cỏ lông chông lăn ngược hướng con tàu

Hồn tôi có sóng biển bọt ngàu
bến cảng lạnh dưới đường chim thả cánh
hẻm phố giấu hoa bìm dại tím
thao thức thần linh cổ viện Chàm

Bông lau trắng mây mù Hải Vân
chiều khuyết vào mảnh trăng khói sóng
nụ cười mùa thu cánh chim chớp sáng
dấu chân hoàng hôn đỏ bãi Tiên Sa

Đà Nẵng buồn vui cất trong mấy ngôi nhà
như một thứ gia tài truyền kiếp
cuộc đời tôi ở riêng một góc
biển xanh mở rộng mơ màng


3-3-1995

Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996