Về Sơn Tây hay ngày mưa rây rây
bãi mật cỏ thơm lác đác phố gầy
tiếng guốc gõ khô dọc thành đá cũ
chỗ bác Tản Đà uống rượu còn say

Xe ngựa lăn lăn lưng chiều mỏng nắng
Người Tây Tiến ấy đã về đất vắng
câu thơ vẫn còn ngọn khói độc hành
yêu đuơng vẫn còn cái thuở tóc xanh

Môi ướt qua đêm đèn trăng bóng lá
đòi cong mái lều thuơng cho cọng rạ
dòng sông Tích Giang gió quẩn lõm đồi
bến xưa con đò neo sóng vào tôi

Con gái không còn yếm thủng
ngẩng mặt lên nhìn mắt đen đăm đắm
nụ cười người đi áo trắng quán mây
xa thẳm Đường Lâm, xa thẳm Chùa Thầy

Bạn hữu lạ quen chụm đầu nhấp chén
cứ để cho lòng buồn giăng tơ nhện
cứ để cho hồn lãng đãng sương khuya
tôi về Sơn Tây mới mẻ Ba Vì


15-1-1995
Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996