Tiều Khê đỏ đốm lửa nhang
đồi gai lá ngái nhuộm vàng nắng thu

cúi đầu trước mộ Nguyễn Du
ngàn năm sau vẫn thực hư thế này
cuộc đời con tạo vần xoay
thân Kiều phận Nguyễn tháng ngày đưa chân
còn gì nữa để phân trần
chữ Tâm gánh nặng chữ Nhân đoạn trường

mây trôi buồn mấy dặm sương
bờ trời vó ngựa ngả đường một tôi


9-12-1995

Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996