Già Dĩnh Châu thân gầy đang ốm
Mái tóc thưa rủ ngắn pha sương
Gậy tre thập thững bên sông
Tay cầm cái gáo đói lòng xin ăn
Ta thương nghèo hỏi han cẩn thận
Lời già như nấc nghẹn, thương sao!
“Thành đông trước có nhà giàu
Sẵn mười khoảnh ruộng mượt màu dâu tươi
Nhà đông đủ ba mươi già trẻ
Đủ áo cơm thường có niềm vui
Hà Nam hạn hán kéo dài
Nghìn dặm đất đỏ cuốn bay bụi vàng
Thóc lúa bị khô rang chẳng trổ
Cuốc cày treo một chỗ rỉ hoen
Nhà cao thái thú tiệc đêm
Đánh đập, sưu thuế dân thêm khốn cùng
Suốt đêm ngày tiệc tùng tơ trúc
Chẳng hề hay đói khóc người dân
Chợ nay đấu gạo mười ngàn
Phải nấu rau quyết bữa ăn sáng ngày
Vỏ cây đẽo, rễ cây đào hết
Mẹ nhìn con nhíu chặt hàng mi
Thân gầy guộc miệng khô đi
Xác người chết đói cắt thì thịt đâu
Dân đói khổ rủ nhau ăn cướp
Lưng đeo cung gươm cắp ruổi rong
Tụ thành đảng ác trong rừng
Phất cờ cầm giáo rỡ rông tha hồ
Lần năm trước tháng ba vào phủ
Chễm chệ ngồi như thể hùm beo
Quan trên đón lại lạy theo
Đem bò rượu biếu đã nhiều lại nhanh
Nhà giàu có trong thành cướp cả
Huống chi nơi vắng vẻ xóm làng
Phá hòm xiểng lấy lụa vàng
Bắt gà giết chó còn mang roi đòn
Nay tai ương đã lan Trần, Dĩnh
Bệnh dịch tràn dân tránh bỏ đi
Nối nhau nhà xóm liền kề
Dẫu cho có thuốc khó bề chữa ngay
Có nhà chỉ ba ngày mười mạng
Bó chiếu đem chôn quãng gò hoang
Sống chết ai có ngó ngàng
Mạng người thoi thóp treo bằng sợi tơ
Năm nghìn bán cháu cu mười tuổi
Ném theo dòng cháu mới lên ba
Chân cầu Bình Chính không xa
Đầu lâu xương trắng như là gò cao
Sứ tú y đến sao lại chép
Bước xuống xe thăm kiếp đau thương
Biểu chương tâu đặng quân vương
Bỏ thuốc giảm món xót thương trong lòng
Chốn miếu đường họp hàng nguyên lão
Giúp mất mùa tiến thảo mưu sâu
Sơn Đông mở phủ lớn lao
Tuỳ mà chém giết nâng cao oai trời
Quân vua ráp khắp nơi giặc vỡ
Đất trời yên đầu xỏ chém ngay
Lạy quan nộp thóc chẳng thay
Sĩ binh nhảy múa vui ngày giặc tan
Kho thóc tư Hà Nam để mục
Dẫu nghìn vàng đâu tiếc chuyển xa
Sai quan tuần cảnh vỗ về
Cấp tiền phát thóc dân quê hồi dần
May ốm o tấm thân còn mạng
Yếu thế này biết chẳng được đâu
Con đỏ không Thánh lo âu
Rãnh ngòi hẳn đã vùi sâu lúc nào”
Ông lão ngước lệ trào ướt mắt
Ta se lòng sùi sụt cảm thương
Bao giờ no đủ bốn phương
Mười mưa năm gió như thường ước ao
Trên đến huyện quan nào cũng tốt
Để dân vang khúc hát âu ca
Sự tình ai đọc thơ qua
Đừng quên khổ tủi lời già Dĩnh Châu

tửu tận tình do tại