Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/04/2024 16:40

Tình cho ta thuở đan tay
Dù cho
“muối mặn... gừng cay”
lạnh lùng!
Nhạc còn khoảng trắng rưng rưng
Nốt thăng
Nốt giáng
làm chùng phím tơ

Tình cho ta biết say mơ
Dù mưa bong bóng hững hờ tan mau
Sông dài tìm tới biển sâu
Thì người tìm đến trao nhau mộng vàng

Tình cho ta thuở nồng nàn
Dù mùa đông đến ngập tràn giá băng
Trần gian chỉ một vầng trăng
Yêu nhau xẻ bóng trăng vàng chia đôi

Thâm Tâm một chuyến qua đò
Tình sao biết đủ hẹn hò cùng ai?
Cầm bằng vuốt lệ môi cay
Viết bài “Tống biệt” nhủ ngày thanh tân

Gặp nhau rồi cũng ngại ngần
Để ai chải tóc với dung nhan buồn
Xa xôi ai biết ai còn
Xin cho tóc rối thả buồn theo mây

Có người đứng “ngoắc mòn tay”
Bờ xa sông rộng áo ai xa mờ
Mưa bay trắng xoá đôi bờ
Áo xưa trường Luật bây giờ về đâu?

Tay lần khuy áo... buồn sao!
Thương thầm cái thuở áo trao tay người
Giờ xa len lén mắt cười
Nên thơ rời rã để rơi chấm... buồn!


“Ngoắc mòn tay” là chữ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992).