Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/09/2020 20:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/07/2021 20:57

Có lần đem bán chiêm bao
Đi ra biển vớt nỗi đau tình người
Xem thuyền đắp chiếu giữa trời
Nghe người khóc kể nỗi đời nghiệt oan!

Lên non cao đón mây ngàn
Để nghe ngóng chuyện về hoàng hạc lâu
Người xưa ơi... giờ nơi đâu?
Nước non tàn phá chắc đau lòng người!

Đi xuôi về đất sông ngòi
Đồng khô nước cạn rã rời phù sa
Một trời non nước hư hao
Buồn! Thôi ôm giấc chiêm bao tròng trành

Tây Ninh nắng nổ cây cành
Ru anh giấc ngủ trên nhành tuổi khô
Đôi bờ Vàm Cỏ xác xơ
Từ ngày vỡ đắm chuyến đò quê hương

Pleiku gió lạnh mù sương
Lòng người là ánh lửa hương cho đời
Nên hồng trên má, trên môi
Bao người con gái xứ trời áo bay

Sài Gòn mưa, nắng… đùa dai!
Hoa me thích nhuộm vàng phai áo người
Văn khoa đã đổi tên rồi
Duy Tân lá đổ bồi hồi nhớ xưa...

Luân hồi hay chỉ là mơ?
Biên Hoà anh nợ tình thơ em chờ
Người xa sông núi mịt mờ
Người ôm rách nát bên bờ quê hương

Dốc đời rụng trái sầu thương
Nên chi lạc lõng nửa đường gối chăn
Nửa chiều còn đứng bâng khuâng
Tiếng tàu réo gọi bên sân ga đời…


29.7.17