Trong điệu nhảy van Strauss, lần đầu
Chúng con nghe ra lời dịu êm của mẹ
Rồi xa lạ với tất cả những gì ồn ào từ đó
Chỉ mừng vui với tiếng chuông của đồng hồ.

Chúng con cũng như mẹ, chào đón những hoàng hôn
Tận hưởng say sưa sự cận kề sau cuối.
Chúng con giàu có với những hoàng hôn ấy
Là nhờ mẹ đặt vào giữa những con tim.

Mẹ nhẫn nại, kiên trì bên giấc ngủ của chúng con
(Vì thiếu mẹ thì chỉ còn ánh trăng nhìn xuống!)
Mẹ dìu dắt những đứa con nhỏ đi ngang
Qua những ý nghĩ, việc làm của cuộc đời cay đắng.

Từ ấu thơ chúng con đã quen với tiếng cười buồn
Với người khổ đau, với mái nhà mình xa lạ…
Rồi con tàu của chúng con đã nhổ neo lên đường
Trong giây phút chẳng bình an, bơi theo nhiều ngọn gió!

Tái nhợt hơn hòn đảo màu thanh thiên – thời thơ ấu
Chỉ chúng con một mình còn lại đứng trên boong.
Và chỉ rõ ràng một nỗi buồn thừa kế
Nỗi buồn mà mẹ để lại cho những đứa con mình!
1907-1910