Bé đánh hổ Biện Lương, Châu Vũ
Nhà ngoại thành dân hộ họ Chu
Tuổi lên mười một theo cha
Đi cày, rừng rậm hổ ra lông vằn
Gió thổi nhẹ mơn man ngọn cỏ
Ai dám ngăn khi hổ vồ người
Bé ngỡ mèo cáo mà thôi
Bỗng bé thấy hổ ngoạm đùi của cha
Hổ trên cỏ gầm to gió thổi
Bé gọi cha tiếng dội trên nương
Vác cọc đánh hổ chặn đường
Bé cao ba thước cọc trường những năm
Phang loạn xạ trúng luôn ngực hổ
Hổ sợ nhìn chạy nhả cha ra
Rừng sâu cỏ rậm đều nhoà
Nghe tin thái thú châu nhà gọi lên
Cho bé lụa cho ăn no đủ
Mặt ta nhìn bấy ở thự nha
Nhởn nhơ chạy nhảy tóc xoà
Hỏi bé đánh hổ, hổ như con nào?
Làm thế hổ tay cào mồm há
Doạ bé bằng hổ giả sau màn
Bé liền sợ tránh sang bên
Sao không sợ hổ xông lên bấy giờ
Việc này ta mơ hồ không rõ
Chỉ có quan thái thú hiểu ra
Bấy giờ bé chỉ biết cha
Việc này của bé làm ta nghĩ nhiều
Trai ngang dọc người cao bẩy thước
Vì lợi danh bỏ mặc mẹ cha
Kệ còn mất vạn dặm xa
Ai yêu người đã sinh ra quên mình?

tửu tận tình do tại