Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:43

Gió bơi sải ôm cánh bướm chập chờn tiếng chim đang rơi đông cứng không gian soi thấu làn hương vần điệu bất động ướp vành môi bần bật máu khô hình nhân cùng bóng hình nhân hoá thạch.
Đáy tim sâu hút tử thi nhau thai lấp mãi chẳng đầy không gian không biển chỉ dẫn xoay chiều bàn thờ treo tổ ong ám khói chân hương phun nước độc nhoà bóng thánh nhân gặm nát đáy bê tông góc loạn nhịp đèn chưa kịp tắt mờ soi chùm dấu chân phủ phục chờ quả thối rụng vào ân hận.
Quanh quẩn ngõ tối bao gương mặt quảng trường đúc từ khuôn xương quai hàm luôn tư thế hô hoán dao động con lắc đơn bối cảnh hẹp va đập tiếng động tự tắt không rõ nguyên nhân truy tìm tận cùng sự kinh hoàng và ngoái lại thương xót con đường chỉ biết rạch tia chớp vu vơ không khả năng chập cháy.
Không gian đặc tiếng sấm câm mọi chuyển động bây giờ vô nghĩa sự sống khác bắt đầu nhú khỏi bề mặt cứng vô cảm.
Bóng vật ngược vào thân ăn trọn giãi bày mở phút giây tưởng niệm mắt toả mềm góc quét chợt hiện bầu trời từ cách nhìn kim đồng hồ lên cơn sài giật dù kêu gào hay im bặt không cách gì chạm được nhựa trái non.


(Trích từ Những Khúc Niệm)                  
             Mùa xuân năm 2000

Nguồn: Vách nước, NXB Hải Phòng, 2003