Nỗi niềm trong suốt
đánh sập cây cầu dẫn về ký ức

Nụ hôn treo trong đêm
Sợi mưa buông thõng
Miếng vá đỉnh trời
Ánh trăng suông
Soi tấm vải liệm
Chiếc nón rách nghiêng về phía người cầm
Khuôn mặt ai nở bung như hạt thóc ủ vào tro nóng

Mọi vật bên kia chuyển động rất nhanh
      Nối dài cây gậy
      Trải thêm tấm áo
      Buộc chặt dây giày
      Mở trang sách khác
      Đóng đinh leo thang
      Kê lại bàn tủ
      Đổ dầu vào đèn...
Đều vô nghĩa

Các vong hồn ra đi trong  nắng ngợp
Những tia sáng thẳng căng, minh bạch
Ở đâu diệp lục phản quang

Hoá ra chẳng hề có cây cầu
Thầm nghĩ thế
Nghe sao chua xót thế

Trồng khóm hoa nơi gốc cây đã mục
Hương thơm rình nấp phía chân trời

Sông rất sáng
Một ngày dài rất đẹp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]