Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:42

Gió cuồng nộ xé nát thân tàu, giật tung mọi toan tính tưởng chừng đến đích. Những chiếc lưỡi khô giòn trong tư thế bủa dập, rối tung lên, kéo lê xao xác mặt đường. Những chao lắc giả tạo, bập bênh giả tạo đổi nhịp bất ngờ bởi những đốm sáng hôn mê vụt trong ký ức... Có con quay nằm trong túi vẫn còn quay tít... Có mái chèo khoả liên hồi khi con thuyền nằm trên cát khô. Gió thổi thông từ người sang người để ngỏ mọi ý tứ. Biết ai vừa nảy ra ý định xếp tất cả những suy tư kia thành đồ chơi. Xếp bức tượng cổ lên chiếc bàn mới đóng, không, phải đặt cạnh ngọn đèn. Đôi giày cũ để trước gương, không, dưới gốc cây cổ thụ. Bàn tay trẻ con cố gỡ những ngón tay đã khô dính trên từng trang sách. Con cá khô trên móc sắt quẫy mình lao vào hồ nước. Xoay đủ mọi chiều cho vật này ngắm tới vật kia, thấy có lý và hình như vô lý.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Vách nước, NXB Hải Phòng, 2003