Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 06:17

Len qua những cái bẫy giăng trong giấc mơ, cùng ban mai về bên khung cửa. Ánh ngày phủ vạt cỏ vừa thức dậy. Mở sân chơi trên mặt đất buồn. Khoảnh khắc sớm mai chỉ đến một lần, không thể chọn những trò chơi cũ. Tôi dang tay cho nắng mới thả xuống từng sợi dây cáp, trườn qua vực sâu tới bờ bên kia.

Không lưới bảo vệ. Dưới kia chỉ cọc nhọn, mỏm đá chông gai... Ý nghĩ đang dò dẫm cùng thân xác, gió đã cuốn tôi lên lật ngược lá cây. Lạc đường bay đám mây lớn. Một con chim nhẫn nại làm tổ trên nhành cây chao lắc, con sâu thản nhiên gặm chiếc lá đang rớt xuống trong luồng sáng chân trời.

Đại dương sau ngõ nhỏ, tường rêu, vách đá... Hàng cây rì rào, sỏi đá cọ vào nhau, tiếng nước rót vào từng chiếc cốc nhắc lại lời con sóng lớn đang mắc cạn. Phải ra đi cho sóng lá, sỏi đá, bọt nước lại tung lên đổ về phía sau tôi.


Nguồn: Vừa sinh ra ở đó, NXB Hội nhà văn, 2013