LỜI GIỚI THIỆU

Ít ai mò tới quá xa giới hạn của tâm thức để đến vùng linh cảm hoang vu, bí ẩn. Lại càng ít hơn, những ai tới đó mà còn mang về cho chúng ta một ý tứ, một bài thơ… Mai Văn Phấn trong tập này hình như đôi lần có cái cơ may ấy. Nó giúp anh nuôi dưỡng, điều tiết để trí tuệ không bắt nạt cảm xúc và cảm xúc không đánh lừa trí tuệ. Để khi hoàn hồn, tỉnh khô vẫn viết được những câu như không, làm ta ngây ngất:

“Môi mềm nghe gió quệt”

Câu thơ như một nét phác họa đại cương chân dung tinh thần tác giả. Còn ở tư chất (hay tư cách?) của tinh thần ấy thì chỉ biết thưa rằng: không phải môi nào gió cũng quệt đâu nhé! Thế mới biết cái vô tri cũng “Chọn mặt gửi vàng” Có thể điểm nhiều câu, bình nhiều bài ở nhà thơ trẻ khá chững chạc này. Nói vun quén cho gọn lại như thế là chúng tô…