Nỗi đau rỉ máu
Còn bên kia đồi
Bao người yêu dấu
Chìm vào mây trôi...

Người mất chẳng đòi
Ruộng vườn nhà cửa
Người ở quay về
Xây thành hang ổ.

Thời gian nham nhở
Ngày lẫn vào đêm
Day dứt đi tìm
Nắm xương đồng đội.

Nào ai có hỏi
Phần cho tôi đâu
Đất ấm vào ngực
Trời yên trên đầu.

Ngọn gió đổi màu
Trườn qua cát bỏng
Người dễ thấp hèn
Lúc trời cao rộng.

Đất đưa người sống
Nhớn nhác đi tìm
Mảnh đời để quên
Của người đã khuất.

Đồng tiền lạnh ngắt
Buốt tận mồ sâu
Đen bạc lừa nhau
Đốt lên tàn bạo.

Giật mình hư ảo
Ngỡ còn chiến tranh
Hoạ bất thình lình
Từ nhà hàng xóm.

Rồi đến một sớm
Gió biết thầm thì
Rồi người ở lại
Tốt như người đi...


Nguồn: Giọt nắng, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng xuất bản, 1992