Đầu cha rủ xuống tơ vàng
Lời ru của mẹ trải làn gối êm
Ngủ đi hỡi mảnh trăng hiền
Cho long lanh những giọt đêm nặng đầy
Vào đây gió cũng thơ ngây
Ngọc trâm dịu mát hương rây xuống hồn.
Trời cha che mảnh đất con
Yêu thương buông xuống mỏi mòn đêm sương
Cha là hương ở hoa thơm
Mẹ là vị ngọt cuối vườn trái cam
Con đang mơ chạy lang bang
Ngồi đây cha thả bướm vàng bay theo.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Giọt nắng, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng xuất bản, 1992