Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng
nhoè mắt cát
thở đầy ngực cát

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?
Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ
Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ
đánh hộc máu mồm
Khâm thử!

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì
tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ
Mái Phong hoả đài màu huyết dụ
hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

Còng lưng đẩy nắng đi
Chồn chân đẩy gió đi
Miễn sao gần được bông hoa
đang mởn mơ trong gió lớn.

Tâu hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....
Bỉ chức/ thảo dân/ em...
sẽ làm trọn bổn phận

Đây là đỉnh trời
hay đáy vực sâu
chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

Mồ hôi du khách trên đá xám
nở thành hoa phù dung.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009