I

Chưa thăm Vạn Lý Trường Thành
Ta mang lỗi với trời xanh một thời

Thành cao uốn khúc mây bồi
Chỗ thì hổ phục lân ngồi nhe nanh
Giữa trời với núi quanh quanh
Miên man nào biết luỹ thành tới đâu
Khói tuôn biên ải trắng đầu
Giọt sương thế sự trên lầu còn rơi...

II

Ta, dòng con Lạc xa xôi
Bấy lâu cày cuốc ở nơi ruộng làng
Thử làm hảo hán lần sang
Kìa xem thành quách huy hoàng xiết bao
Đất càng rộng. Trời càng cao
Lòng dân tắt lửa binh đao lâu rồi
Nghìn trùng núi ấp mây trôi
Cỏ xuân thức dậy biếc nơi chân thành...


Bắc Bình, 12.3.2005

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012