Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:42

Hứng ánh trăng xanh
Mang vào dệt lụa
Nung thành vôi vữa
Hay làm thuỷ tinh.

Chim hót lặng thinh
Mấp máy cái mỏ
Hiện lên tần số
Vi mô, vĩ mô.

Tử vi và thơ
Làm từ vi mạch
Suối nguồn róc rách
Nghén ao hồ đầy.

Có ai qua đây
Hôn nhau mê mải
Rô-bốt loay hoay
Trái tim kim loại.

Biển có dài dại
Đất có ngây ngây
Mặt trời vẫn thức
Ở trong đế giày.

*

Ta đã băng qua
Day dứt cỏ gai
Buồn vui phủ rêu
Đớn đau đá sắc
Vẫn có trái tim trong ngực
Sáng ấm gót chân mặt trời
Khoan sâu vào đêm
Chạy qua bóng tối.

Những mặt người thắp trên ngọn sóng
Triều lên trong lành rười rượi bình minh
Vỗ vào từng ngách nhỏ không gian
Tiếng âm thầm biển động
Những góc khuất nằm nghe
Dòng thuỷ lực tráng cường cuốn xiết.

*

Từng dải nắng trải lên cửa mọi nhà tấm lụa
Như chờ ta cắt lấy hình hài
Vội vã sau tiếng chim vừa cất cánh
Ngỡ chiếc khung cửa và chính mình thành tấm vải
Rồi nhẹ bỗng và bay đi cùng mây trắng
Khát khao vá lành những ô trống ban mai.

Xưa trái tim nằm ép trong ngực mỏng một tấm bìa
Giờ tôi ướm lên mặt trời phổng phao ấm nóng
Bằng đôi tay thợ may
Với chiếc kéo của người học việc
Khoảng vắng trên đầu là tấm lụa xanh.

*

Đất đai dâng lên giai điệu mới, tiết tấu mới cho bầu trời kia óng mượt
Muôn mép chân trời có bàn tay người xưa và người nay níu giữ
Không gian mở ra chiếc áo khổng lồ khi ban mai thổi vào bao dự định, giấc mơ...

Ta gọi nhau trước rạng đông lúc còn mê ngủ
Ánh sáng tràn qua thanh bạch dịu dàng
Anh cùng em tái sinh từ nước trong, khí sạch
Nụ hôn bay lên tắm rửa bình minh.
Tán cây toả hồn người bên những cao tầng
Ngước lên ta ngỡ gặp thánh đường phía trước trời xanh
Cánh bướm vô tình bỗng thành kính trổ sắc màu nghi lễ
Những cái chết đồng ca một bản thánh ca.

Bàn chân tương lai rồi sẽ đi qua
Bông hoa hiện thời dâng hương ngợi ca nhân tính
Ánh mắt toả vào không gian muôn hạt mưa dịu mát
Tiếng nói cười thơm trong lòng trái cây.

Âm hưởng xa xưa chảy vào miệng đất
Dòng sữa ứa lên cỏ cây tiếng muông thú côn trùng
Bông lúa cúi đầu tạ gió mưa hoà thuận
Hạnh phúc nhận ra mình trước mầm cây, giọt sương hay lá mục
Ta run lên trong nhịp đập thiên nhiên.

*

Ra triền sông ngóng hồn tổ tiên
Thả xuống nước tro than áo tơi, nón mê cùng gạo muối
Nước biển dâng lên đón nước nguồn chảy tới
Tương lai đến tìm ta bằng con sóng vồ vập oà lên.

Đã thức dậy những đền đài bị chôn vùi san lấp
Bóng đoàn người hành hương đổ dài về phương Đông
Đất mới ngổn ngang vườn ươm và phòng thí nghiệm
Hiện trên lưng hà mã những ký hiệu tập mờ.

Không gian tựa chiếc bình cổ khổng lồ mang đám mây thời gian rạn nứt
Dòng men ngọc ánh lên rồi đọng xuống đáy mỗi hoàng hôn
Linh hồn bọc lấy tâm hồn
Bọc những sợi dây diều
Bay lên cao và cháy như sáp nến.

Và ban mai đến
Lũ trẻ ùa ra từ chiếc bình kia
Hân hoan chạy tới bến xưa
Vẽ hình hài thế kỷ sau trên mặt cát bây giờ.

Chúng đặt thêm những khúc đồng dao
Từ ánh mắt có ngọn lửa mát rượi
Bập bùng cộng hưởng mới
Vẹt một khoảng trống
Có thể ngẫu hứng bước vào điệu nhảy
Bằng gót chân của thế kỷ sau.


Nguồn: Người cùng thời, NXB Hải Phòng, 1999