(Cho Ngọc Quỳnh)

Kiệu con trên vai đung đưa chao liệng
Bàn tay nhỏ xinh xoè đôi cánh én
Lòng nhẹ tênh cha muốn cất cánh bay
Nhưng chân tay cha lại thô và dày.

Ôm mái đầu cha bồng bềnh như mây
Con rạng rỡ tầng trời trước mặt
Tiếng con cười hay thiên thần ca hát
Trang nghiêm
Cha chịu
Phép lành!

Tâm hồn cha bỗng thấy ngút ngàn xanh
Bao rễ non tơ luồn qua chân tóc
Trái tim cha bồi hồi bật khóc
Run từ ngày biếc đến đêm nhung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]