Đưa dâu qua chiếc cầu tre
Lòng anh chạm lá chua me chạnh buồn
Nắng run trên cánh chuồn chuồn
Ngõ sâu như sợi chỉ luồn buộc quanh
Tuổi em như hoa dành dành
Hương bay đã mắc tơ mành nhện giăng
Ao người ta nước dung dăng
Vầng trăng em cất lên bằng vó thưa
Giấc mơ ủ xuống gáo dừa
Hoa cau còn rụng, vại mưa còn đầy
Đường trơn cây cỏ dang tay
Quang trành gót nhỏ đỡ gày đồng xa.
Em ơi, từ độ vắng nhà
Cá rô kho mặn ăn ba bốn ngày!
Màn lưa thưa gió heo may
Chắc là mẹ ngủ đêm nay chập chờn...


Nguồn: Mai Văn Phấn, Gọi xanh, NXB Hội nhà văn, 1995