Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/11/2020 15:10
That body lying beside me like obedient stone —
once its eyes seemed to be opening,
we could have spoken.
At that time it was winter already.
By day the sun rose in its helmet of fire
and at night also, mirrored in the moon.
Its light passed over us freely,
as though we had lain down
in order to leave no shadows,
only these two shallow dents in the snow.
And the past, as always, stretched before us,
still, complex, impenetrable.
How long did we lie there
as, arm in arm in their cloaks of feathers,
the gods walked down
from the mountain we built for them?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 09/11/2020 15:10
Hình hài như tảng đá ngoan -
Mắt anh hé mở như đang nói lời
về câu chuyện của lứa đôi.
Ở vào thời điểm đất trời sang đông
Mặt trời ngày đội mũ hồng
Đêm, thì soi bóng trong lòng mặt trăng.
Một vầng ánh sáng mênh mang
Chiếu lên đôi đứa
nhoà tan bóng hình
Chỉ còn hai dấu vết in
lõm trên nền tuyết đôi nhân tình này.
Rồi khi quá khứ trôi dài
Khó ai đoán được tình này nông sâu.
Đôi ta nằm đó bao lâu
tay đan trong áo choàng Âu lông dày
Các thần linh bước xuống đây
từ trên ngọn núi ta xây cho ngài?