Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/03/2021 15:50
Night covers the pond with its wing.
Under the ringed moon I can make out
your face swimming among minnows and the small
echoing stars. In the night air
the surface of the pond is metal.
Within, your eyes are open. They contain
a memory I recognize, as though
we had been children together. Our ponies
grazed on the hill, they were gray
with white markings. Now they graze
with the dead who wait
like children under their granite breastplates,
lucid and helpless:
The hills are far away. They rise up
blacker than childhood.
What do you think of, lying so quietly
by the water? When you look that way I want
to touch you, but do not, seeing
as in another life we were of the same blood.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 10/03/2021 15:50
Đêm bao trùm xuống vũng ao.
Dưới vầng trăng khuyết thấy bao lạ kỳ
Mặt anh bơi giữa li ti
Trời đêm âm vọng những vì sao xa
Mặt ao ánh bạc kiêu sa.
Còn anh, đôi mắt mở ra. Hằng hà
một thời kỷ niệm, trôi qua
mình còn con nít. La cà ngựa con
trên đồi, ngựa xám lông non
chen vào mảng trắng. Chúng ăn cỏ đồi
mình ngồi chờ đợi chết thôi
ngay trên phiến đá,
đến trông rã rời:
Những đồi xa. Vươn lên trời
đen hơn cả thuở vào thời tuổi thơ.
Nghĩ gì mà anh nằm trơ
Bởi do nước? Khi anh dò theo em
Chạm vào anh, cũng như không
Như tiền kiếp mình chung dòng máu nhau.