Không nhắc, không tìm, gọi lại tên em;
Tiếng buồn, mặc cảm cứ vọng vang thêm;
Giờ đây nước mắt chan đầy trên má
Những gì sâu kín đành nén vào tim.
Ngắn đam mê, mà thinh lặng quá dài,
Niềm vui - hay cay đắng phải dừng đây?
Ăn năn, từ bỏ, tình ta đứt đoạn, -
Xa cách rồi, lại tìm đến - vòng tay!
Em là niềm vui, còn anh tội hành!
Xin thứ tha, yêu dấu! - nếu xa anh;
Nhưng trái tim em đến hồi khô cạn,
Đàn ông không phá được – dẫu em dành.
Sau vẻ kiêu căng, mà lại khiêm nhường,
Linh hồn chìm trong đêm tối dài buông;
Ngày qua nhanh, và ta còn tình tứ,
Có em bên đời, hơn cả càn khôn.
Thở dài vì buồn, với tình yêu em,
Khiến cho anh nâng niu, hoặc trách phiền.
Và kẻ vô tâm nhủ lòng từ bỏ -
Môi em đền, như muốn, cho anh thêm.