Bình luận nhanh 2

Hung Vuong18/08/2024 06:59
Vương Hùng xin dịch như sau: Gặp khi vận bí chẳng mong cầu Chả dám vươn thân, ngại đụng đầu Mũ rách che đầu qua phố chợ Thuyền rò chở rượu vươt sông sâu Nhắm măt coi khinh ngạn lời chửi (1) Cúi đầu ngậm…
Minh Chu09/07/2022 19:55
Tự trào Vận trao lồng chụp muốn sao cầu? Chưa dám trở mình đã cụng đầu. Mũ nát che đầu qua chợ rộn, Thuyền rò chở rượu giữa dòng du. Mày ngang lạnh đối ngàn đe dọa Đầu cúi cam vì lũ trẻ trâu. Tiến nấp…

自嘲

運交華蓋欲何求?
未敢翻身已碰頭。
破帽遮顏過鬧市,
漏船載酒泛中流。
橫眉冷對千夫指,
俯首甘為孺子牛。
躲進小樓成一統,
管他冬夏與春秋。

 

Tự trào

Vận giao Hoa Cái dục hà cầu?
Vị cảm phiên thân dĩ bính đầu.
Phá mạo già nhan quá náo thị,
Lậu thuyền tải tửu phiếm trung lưu.
Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ,
Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu.
Đoá tiến tiểu lâu thành nhất thống,
Quản tha đông hạ dữ xuân thu.

 

Dịch nghĩa

Gặp phải vận Hoa Cái thì còn mong cầu gì được nữa,
Chưa dám xoay mình mà đầu đã va phải vật cản.
Đội chiếc mũ rách che mặt đi qua chốn phố xá huyên náo,
Ngồi trên chiếc thuyền thủng chở rượu mà lênh đênh giữa dòng.
Cau mày lạnh lùng đối diện với sự chỉ trỏ, công kích của nghìn người,
Cúi đầu cam lòng làm con trâu cho trẻ nhỏ.
Lánh vào căn lầu nhỏ, tự tạo nên một thế giới riêng thống nhất,
Mặc cho bên ngoài là đông, hạ hay xuân, thu.


Bài thơ này được Lỗ Tấn làm năm 1932 trong thời kỳ ông sống tại Thượng Hải và phải đối diện với sự kiểm soát, công kích của chính quyền Quốc dân đảng cùng những cuộc bút chiến gay gắt trên văn đàn. Ngày 5-10-1932, Uất Đạt Phu mở tiệc tại Thượng Hải, mời Lỗ Tấn, Liễu Á Tử và một số bạn văn. Trong cuộc gặp này, Lỗ Tấn viết hai câu: “Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ, Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu”. Sau đó, ông bổ sung các câu còn lại để hoàn thành bài thất luật. Ngày 12-10-1932, Lỗ Tấn viết toàn bài lên một bức hoành tặng Liễu Á Tử. Trong nhật ký ngày hôm ấy, ông chép lại bài thơ và đề: “Đạt Phu thưởng phạn, nhàn nhân đả du, thâu đắc bán liên, thấu thành nhất luật dĩ thỉnh” (Đạt Phu đãi cơm, người nhàn làm thơ chơi, lấy được nửa liên, ghép thành một bài luật để xin chỉ giáo). Ở bản viết ban đầu, câu thứ ba là “cựu mạo già nhan” (chiếc mũ cũ che mặt) và câu thứ tư là “phá thuyền tải tửu” (thuyền rách chở rượu), nhưng khi đưa vào Tập ngoại tập, Lỗ Tấn sửa thành “phá mạo” (mũ rách) và “lậu thuyền” (thuyền thủng).

Nhan đề Tự trào nghĩa là tự giễu mình. Lỗ Tấn dùng giọng đùa cợt, những hình ảnh có vẻ khôi hài như sao Hoa Cái, mũ rách, thuyền thủng, con trâu cho trẻ cưỡi và căn lầu nhỏ để nói về hoàn cảnh đầy nguy hiểm của bản thân. Tuy gọi là tự giễu, bài thơ vẫn thể hiện rất rõ thái độ sống: cứng rắn trước sự công kích của đối phương, sẵn sàng tận tuỵ với những người mình yêu thương và kiên trì hoạt động trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Hai câu “Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ, Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu” đã trở thành những câu thơ tiêu biểu cho tinh thần Lỗ Tấn. Tuy nhiên, khi giải thích, cần phân biệt nghĩa nguyên thuỷ của các điển cố với cách diễn giải chính trị được mở rộng về sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Gặp khi vận rủi há mong cầu?
Chưa dám vươn thân đã cụng đầu
Mũ cũ che mày qua phố rộn
Thuyền rò chở rượu vượt sông sâu
Mắt trừng đối mặt phường hung bạo
Cổ cúi làm trâu đám tí nhau
Nấp chốn lầu con thành nhất thống
Kể gì Đông, Hạ với Xuân, Thu.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hung tinh chiếu mạng, phải cam lòng
Ngoảnh mặt va đầu, lắm long đong
Nón rách che thân qua phố chợ
Thuyền hư chuyển rượu giữa muôn sông
Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ
Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng
Lầu con ẩn nấp nuôi chí lớn
Ngại gì xuân hạ với thu đông?


Câu thứ 5 và thứ 6 là bản dịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
35.00
Trả lời