Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hải Phòng (14)

Đăng bởi Vanachi vào 18/02/2007 14:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/09/2010 20:21

Nửa đêm, những con tàu
Thả neo ngoài cảng
Ngôi nhà cũ đã tan
Vì một thói quen
Tôi vẫn khoá cửa cất chìa khoá vào túi
Bậc đá lấm bùn
Lòng tôi như sỏi hoang
Trên cầu Hạ Lý.

Tấm áp phích cũ đã bong
Vở kịch cũ đã quên
Không ai nhớ tên các diễn viên
Khắp nơi vào màn cuối cùng
Tấm kịch chiến tranh khủng khiếp.

Em không về và anh ta đã chết
Xác con tàu trúng thuỷ lôi
Dạt về cửa sông.
Hải Phòng mùa đông người đưa thư già
Ngồi vấn thuốc đầu ngõ Kỳ Đồng
Anh một mình vào nhà hát lớn
Âm thầm giữa ghế xếp mênh mông
Tấm màn nhung kéo lên
Những tên hiệp sĩ trung cổ bước ra
Những lão thầy tu đeo mặt nạ
Đã giết chết Kiều Nguyệt Nga
Đétzđêmôna, Đun xinê Ôphêlia
Đã giết chết người chơi xen-lô
Đã giết chết người thổi ô-boa trong dàn nhạc
Giết chết người chỉ huy ánh sáng
Anh chàng điều khiển chương trình
Bỏ chạy khỏi rạp hát
Chính lão soát vé dẫn lũ cướp vào
Những tên I-a-gô khốn nạn
Đã giết chết tuổi thơ của chúng ta.

Tấm màn hạ xuống
Như không có gì xảy ra.

Hải Phòng mùa đông quán nước cũ
Những bình hoa đã vỡ
Hoa bằng lăng sót lại
Ướt đẫm trước hiên nhà
Gã thuỷ thủ tóc dài
Huýt sáo điệu nhảy Tây Ban Nha
Bản nhạc ấy ngày xưa em hát mãi
Anh không tìm thấy tấm áo nào của em
Mảnh gương nào của em
Trong căn phòng đổ nát
Bầy chim di đói khát
Không tìm thấy gì ăn
Trên con tàu đắm
Trên phố phường gạch vụn
Năm tháng hoang liêu
Bạn bè lưu lạc
Xác kẻ giết người và người bị giết
Đều đã tan thành bùn đất.

Và tấm màn đóng xuống
Như không có gì xảy ra.


(1972)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002