Yêu ai, phù dung thướt tha ngời ngợi sắc
Sắc lấy được chừ nan tái đắc
Thương ai, ngọc lạnh trong màu soi sáng tâm
Tình vô cùng chừ ý thâm trầm
Sáng ngọc lang can rồi lộc lụa
Đêm hợp uyên ương lại gấm chăn
Ân tình quyến luyến sinh ly biệt
Để người không lẫn loạn sầu tâm
Loạn sầu tâm lệ như tuyết
Đèn lạnh mộng thôi hồn muốn tuyệt
Tương tư chợt đến sinh tóc bạc
Sông Hán cuồn cuộn như sông Việt
Đáng tiếc sóng băng trôi rời rạc
Mỹ nhân mỹ nhân chừ về đi thôi
Đừng đem triêu vân mộ vũ chừ bay Dương Đài.