Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thời gian (70)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2014 13:21

1.
Tôi tìm lại những năm tháng cũ
đom đóm bay lấp lóe tuổi học trò
đền Phủ Mẫu suốt ngày chim chích hót
trái đa rơi đầy những lời ru.

Mẹ tôi ru giọt buồn của ngoại
con cá, con tôm, cánh vạc, thân cò…
Gió đông thổi ngập đồng Đằn năn lác
đong đầy con mắt tháng ba.

Ngồi nghỉ dưới gốc đa
ngả nón quạt một cánh đồng khô khốc
những thợ cày, thợ cấy
lội qua con gió Lào.

Mẹ ủ mốc tương
trên chiếc nia cha đan mùa trước
bữa cơm rau muống dầm sương
cha mẹ làm nên ngon ngọt đời thường.

Thế mà con đã nghịch vỡ vại tương
buổi trưa ấy
trốn lên cành đa cùng lũ bạn
gặp nắng òa,
bóng mẹ nỏ trên sân.

Mẹ lặng lẽ nhặt lên từng mảnh vỡ
lòng chắt chiu lại chắp, lại hàn
ủ ấm niềm tin vô tình con đánh mất
đem hết lòng nhân hậu vá cho con.

Đốt đèn lên mẹ tìm khắp xóm
đường sống trâu. Đêm lập lòe đom đóm
tiếng tắc kè vấp lên, vấp xuống
vin ngọn đèn làm gậy chống qua đêm

Như dòng sông cần mẫn phù sa
mùa ngô như trổ từ màu tóc mẹ
đàn sáo ào lên từ vạt cỏ
lắng xuống vòm đa xanh.

2.
Các anh xa làng từ đầu cuộc chiến tranh
có người đi không bao giờ trở lại
Trịnh Huy Lượng
liệt sĩ đầu tiên thời chống Mỹ
Trần Văn Phú
nằm lại rừng miền Đông trong trận mở màn
Vũ Văn Cần
Lê Văn Tươi
những đứa bạn tôi
gửi lại làng một thời tới lớp
bạn nằm lại như cây cột mốc
“Nam quốc sơn hà…”

Trận Điện Biên cuối cùng
chú tôi không về nữa...
Một đêm làm vợ
một đời làm dâu
thím ngồi góc sân nhặt hoa dừa rụng
cá đớp mặt ao quanh bụi súng nhàu.

Em thành trẻ mồ côi
khi mới là giọt máu.
Đêm tân hôn hóa trận bão đời
mấy mươi năm ôm ngực mình trong tối
thím tôi sợ hương cau vườn rạo rực
khuya vô tình núp bóng ngọn đèn côi.

dưới tán đa
là hương khói,
là làng
lặng lẽ tiễn đưa
những vong hồn
đền Phủ Mẫu tiếng chim thảng thốt
nước mắt người vàng vọt lá đa xanh.

Những rễ đa như những ngón tay người
bấu vào đất mà tìm sự sống
những trận bão tung cây
những mùa lũ mặt người, mặt nước
không yêu đất làm sao trồi ngụp được
đa với người làm một chứng nhân.

Đi qua những mùa nám bã chè
in nửa mặt chị tôi
chồng chết sớm
làm mẹ,
làm người đàn ông trong nhà
lũ con nhỏ như tổ chim gặp bão
chạy chợ qua sông
gặp mặt mình trong nước…

Trưa ấy, chị vào đền Phủ Mẫu
dưới tán đa lẩm nhẩm khấn thầm
làm sao tôi biết được
chỉ trách sông trong văn vắt
vô tình làm gương soi.

3.
Chúng tôi lớn lên
những trai tráng của làng
bằng tất cả những gì làng có
củ sắn non
hoa bí, hoa bù
biết đặt trúm, đặt lừ
đào bùn bắt trạch
biết đan cái nia
biết làm cái vách
biết hái hoa mơ mộng ngất trời
ăn bữa trưa phải nhìn bữa tối
hạt ngô non bấm bụng để già
bát nước chè xanh sớm tối
gọi nhau qua hàng rào…
Ai cất câu hò mà sông mà nước
để chẳng thể cầm lòng quên nhau được.

Thăm thẳm nghìn năm
lời ru lắng lọc sông trong vắt
chúng tôi bơi trên dòng sông ấy

chúng tôi uống bằng nguồn nước ấy
bằng những câu ca người mẹ nào cũng thuộc
bãi Phốc Chùa xưa miên man hoa cúc
các anh từng đến đây
leo lên gác chuông mắt đổ xuống sông này
Bao giờ ghềnh Sét đứt đôi…

Ghềnh Sét đứt đôi
sông con lấp cửa
lời niệm vào sông núi đất đai
Phù sa bồi phù sa – Gương mặt những hiền tài.

Anh lặng im
đối mặt với ngọn đèn
đối mặt với ước mơ
đã đôi lần thất bại
sông chẳng là sông nếu không còn bờ bãi
mỗi cánh buồm chẳng có khát khao riêng!

Tôi nhận ra anh vóc dáng cánh buồm
nơi bến đỗ xuân về hoa trổ trắng
có một người con gái đứng chờ anh
có một làng già trẻ đứng chờ anh
dưới gốc đa ngày ấy
thơ tìm ra hạt giống để gieo trồng.

4.
Chót vót cành đa một tổ chim non
chúng ríu rít giữa vòm trời thăm thẳm
trưa nắng đọng nghe tiếng chim mảnh mỏng
cứ dát vàng mặt đất đợi người xa.

Cảm ơn em dưới gốc đa ngày ấy đã trao quà
một cuốn sổ tay, đôi câu thơ đề tặng
lời thì xa xôi, ánh mắt đầy hoang vắng
đã bao lần cố gỡ lại bầm thêm.

Sông Mã ơi, tạc giữa trời xanh
em xuống tắm thế mà lau trổ trắng!


Rút từ tập trường ca "Xin làng trồng lại cây đa" (2000).