Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Kiêu
Đăng bởi Igor Mikhailovich vào 19/01/2025 00:48, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/01/2025 23:47
Kính dâng người anh hùng của dân tộc Việt Nam
NGƯỜI biết không:
Cả Dân Tộc đương ngẩng đầu ngưỡng vọng,
Toàn Việt Nam đương đằm đắm chờ trông?
Lũ chúng tôi xả thân ngoài trận địa,
Càng thiết tha tin tưởng sáng trong lòng?
Người đã đến với chúng tôi giữa lúc
Non sông nghiêng ngả,
Thế sự điêu tàn:
Tám mươi năm đau đớn lầm than,
Bầy dân Việt máu trào theo luỵ nhỏ!
Chúng tôi quẫy, không thoát vòng lao khổ;
Chúng tôi kêu, không thấu cửa u tù!
Thương giang sơn quằn quại trải xuân thu,
Bao liệt sĩ đã lầy gan, nát óc!
Bao xương thịt tan tành sau cửa ngục,
Bao máu rơi tê lạnh Đất cô đơn!
Tim Văn Thân còn nguyên khối căm hờn!
Đầu Yên Thế năm năm rền uất ức!
Cổ Yên Bái thét niềm đau đỏ rực!
Ôi! Bắc Sơn!... Biển máu ngập sa trường!
Những anh hùng đã ngã với Đô Lương!
Những anh kiệt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa!
Toàn cõi Việt hầu biến thành mộ địa:
Ai có nghe, thê thảm, ai có nghe
Tiếng lê dân, lặng gục trên đầu hè,
Chết cái chết làm nhuốc nhơ nhân loại?
Lòng kẻ sống thì vô cùng sợ hãi,
Vì khắp nơi nom thấy hoạ tiêu vong
Giơ vuốt đen muốn diệt cháu con Hồng!
Súng giặc Pháp với gươm dài giặc Nhật
Đã xông đến những làng hiền hậu nhất,
Để gieo oan khổ,
Để rắc chia lìa;
Để núi xương chất đống,
Để sông máu đầm đìa
Để mẹ cha khóc lóc,
Để vợ chồng phân ly!
Người đã đến trong cơn nguy biến đó,
Người đã đến với Việt Nam giống tố,
Như vừng hồng hiển hiện giữa đêm đen.
Vườn hoang tàn bỗng nở Đoá Thần Tiên!
NGƯỜI đã đến
Với cờ bay lửa đỏ,
Sao toả huy hoàng,
Với giang sơn rừng rực lửa vinh quang,
Với đô thành sôi nổi,
Với thôn ổ võ trang.
Người đã đến với Tự Do, Hạnh Phúc,
Người đến đây cùng Cờ Đỏ Sao Vàng.
Người đã đến!... Và chúng tôi sống lại,
Như rừng lạnh, thoát mùa đông sợ hãi,
Vươn lá cành trong nắng Việt Nam Xuân.
Lũ chúng tôi, vượt khỏi bước phong trần,
Nằm ấm áp trong lòng hương nắng mới.
Người chưa đến, thì xiết bao chờ đợi!
Người đến đây, khôn xiết nỗi hân hoan!
Mang trong lòng nguồn bác ái chứa chan,
Người đã đến với Mùa Thu Tháng Tám.
Qua thời ảm đạm,
Vườn Việt tưng bừng:
Cành đầm mưa móc,
Hoa cười rưng rưng,
Mầm xanh hy vọng,
Búp nở vui mừng,
Hương bay ngát núi, thơm rừng,
Chim ca hoan lạc vang lừng đất say!
Tuy thế, chúng tôi còn bỡ ngỡ:
Lòng sướng, lòng vui chưa gặp gỡ,
Thì Người ra mắt, một ngày Thu,
Đọc bản Tuyên Ngôn cùng Vũ Trụ.
Trước muôn dân Việt họp nhau đông,
Người hỏi:
“Đồng bào nghe rõ không?”
Giọng Người thân mến ngọt ngào quá,
Ngụ bao âu yếm giấu trong lòng!
Bỗng nhiên chúng tôi sa lệ khóc:
Lệ này không phải lệ hằn học;
Tủi thân đôi chút, sướng vui nhiều,
Lệ của đàn con gặp Mẹ yêu.
Lệ này là lệ rửa nhục nhã,
Lệ nhẹ tâm can, lệ hể hả:
Lệ này là lệ vinh quang,
Việt Nam tỏ mặt hiên ngang với Đời.
Hồ Chí Minh,
Hỡi Anh Hùng Dân Tộc!
Từ Ngày Ấy, lòng chúng tôi gan góc,
Đã quyết theo Người!
Dù phải qua núi thẳm,
Dù phải vượt biển khơi,
Dù mưa sa tới tấp,
Dù gió táp tơi bời,
Dù gặp muôn trở lực,
Lòng chúng tôi vẫn vui;
Dù trải muôn nguy hiểm,
Đời chúng tôi vẫn tươi;
Vì mang trong tim hình ảnh tuyệt vời,
Của Người hy sinh, của Người tranh đấu,
Của Người đã, vì Việt Nam yêu dấu,
Vì Nhân Loại đau thương,
Mà bôn ba hơn bốn chục thu trường.
Hồ Chí Minh,
Hỡi Anh Hùng Nhân Loại!
Từ Ngày Ấy, lòng chúng tôi nhớ mãi
Bóng dáng hiền hoà,
Nhớ lời Người mộc mạc
Đầm ấm và thật thà;
Nhớ nụ cười lặng lẽ,
Âu yếm và mặn mà,
Nhớ tính tình dung dị,
Hồn nhiên như áng hoa,
Nhớ tấm lòng thanh khiết,
Như trăng rằm nguy nga.
Chúng tôi nhớ
Vừng trán cao thu trời bể bao la,
Với mái tóc nhuộm tuyết sương Âu Mỹ.
Nhớ đôi mắt thâm trầm và ý nhị,
Đôi mắt Người sao lo lắng, xót xa,
Như nói tấm lòng xả kỷ, vị tha,
Như vẽ cuộc đời gian lao, đau khổ.
Tình cảnh chúng tôi mắt Người thấu rõ,
Nén mất thương, mắt lộ vẻ u sầu,
Như những vì sao thẳm thẳm trời sâu.
Chúng tôi thường tự hỏi:
Qua rừng và qua núi,
Người đã đi những đâu?
Bao phen Người lận đận?
Bao lần Người thương đau?
Chúng tôi mường tượng
Cuộc sống của Người:
Lênh đênh hải ngoại,
Chân mây, cuối trời.
Vì Chính Nghĩa, Người đã dâng tuổi trẻ,
Vì Giống Nòi, Người há quản xa khơi!
Nửa đời lăn lộn
Khắp chốn, đòi nơi:
Trải bao giông tố tơi bời,
Thân trai quyết hiến cho đời đấu tranh.
Người đã quen
Với cực hình Đông Á
Với tù ngục Tây Âu;
Với nước sôi, lửa bỏng.
Với bãi bể nương dâu.
Đời của Người là một đời tận tuỵ,
Lòng là lòng mở rộng để thương nhau.
Người là Đuốc cho Tương Lai Nhân Loại,
Là Cứu Tinh cho đất Việt âu sầu!
Người đã nếm
Những ngày tủi nhục,
Những phút cơ cầu.
Luyện khối óc cho dạn dày kinh nghiệm,
Luyện đôi tay cho chèo lái nhiệm mầu,
Người cúi xuống như một niềm an uỷ
Cho hạng người bất hạnh khắp năm châu.
Nhớ đức Người hồn hậu.
Nhớ tình Người thâm sâu,
Muôn thế hệ về sau
Sẽ nối nhau kể lại
Chuyện của Người đẹp như câu Thần Thoại,
Như bức tranh linh hoạt về muôn màu.
Hồ Chí Minh
Hỡi Anh Hùng Thế Kỷ!
Từ Ngày Ấy, chúng tôi, lòng hoan hỷ,
Đã bước theo Người.
Tuy chông gai hiểm trở,
Đường vẫn ngát hoa cười.
Tuy băng ngàn, vượt núi,
Vẫn gặp suối reo vui.
Tuy gian nan, vất vả,
Vẫn thấy đời xanh tươi.
Vì đường ngát là Con Đường Độc Lập,
Khoáng đạt, trong lành, rộn ràng, tấp nập;
Mà suối reo là Suối Họp Dòng Người,
Đầu ngẩng cao mà ngực thở khung trời:
Người của Văn Minh, người Nhân Loại Mới;
Mà đời xanh là đời lên phơi phới,
Đời Tự Do dào dạt những mê say.
Như có phép mầu trong những ngón tay,
Người tái tạo cho chúng tôi cuộc sống;
Từ ngục tối ra trời xanh lồng lộng,
Có Nhạc, Thơ, và Ánh Sáng huy hoàng,
Lòng mỗi người nở với nhịp ca vang,
Nghe thoát xác cả một Thời Đại Mới.
Già thì trẻ, với tâm hồn phấn khởi;
Trẻ thì già, trong ý chí trung kiên,
Còn ai say bằng đoàn lũ thiếu niên
Hăm hở bước lên đường hương gió ngát?
Trời vút cao lên vì giọng hát,
Non sông tỉnh bởi tiếng hoan hô,
Bầy thiếu nhi luôn quấn quít BÁC HỒ.
Người đã thấy
Thành thị xôn xao,
Làng tre hớn hở;
Đường thơm hoa nở,
Suối chảy ngọt ngào.
Đời Tự Do, nguồn sống mạnh dâng cao,
Đời Hạnh Phúc bao la như cõi mộng.
Chúng tôi sống một cuộc đời sâu rộng,
Sống cuộc đời náo nức những niềm vui.
Đất đượm màu, khoai sắn mọc xanh tươi,
Nhà yên ổn mở ra ngoài ánh nắng.
Đã hết nghi ngờ, đã thôi cay đắng,
Chúng tôi cười, chúng tôi thở tự do,
Nguồn Tin Yêu, như dòng nhựa thơm tho,
Đã luân chuyển trong đầu xương, thớ thịt.
Chúng tôi gắn những vòng tay khăng khít
Chúng tôi ca những điệu hát đồng thanh.
Ruộng lầy xưa lên Hạt Lúa ngon lành.
Vườn hoang cũ đỏ bốn mùa Hoa Mới.
Ngày Mai đến với Bình Minh phấp phới,
Đêm qua đi với giấc mộng trăng hiền.
Mẹ bồng con. Làng xóm ngủ bình yên.
Già tựa trẻ. Nắng mưa hồn hậu quá!
Người đã thấy chúng tôi,
Một lòng thành khẩn
Tin tưởng ở Người;
Góp muôn sức sống
Xây lại cuộc đời.
Thấy Tương Lai rực rỡ,
Như một bó hoa cười.
Người đã thấy biết bao nhiêu cố gắng,
Cho giống nòi Hồng Lạc nở xanh tươi!
Hồ Chủ Tịch,
Hỡi Cha Hiền yêu quý!
Người đã về với Giang Sơn hùng vĩ
Trong cuộc tang thương.
Trải bao thu đem một chí phi thường,
Người giữ vững một con thuyền sóng gió.
Qua Biển Nguy Nan, vượt Ghềnh Giông Tố,
Thuyền Việt Nam phấp phới đã bay xa.
Danh Việt Nam đã rạng tỏ san hà,
Theo những nước đương tưng bừng tiến tới
Góp sức mạnh dựng xây Nhân Loại Mới,
Người Việt Nam là phần tử trung thành.
Với những dân đương gắng gỏi đua tranh,
Người Việt Nam là một gương oanh liệt.
Hồ Chủ Tịch,
Với bàn tay diễm tuyệt
Đưa chúng tôi nhằm thẳng đến Vinh Quang;
Đem chúng tôi, Người đã sắp ngang hàng
Với dân tộc tự do toàn Thế Giới.
Và, giờ đây,
Thủ Đô mù khói lửa,
Toàn Quốc rộn binh đao.
Bầy thực dân, như lang sói gầm gào,
Đương nhe nanh, múa vuốt;
Chúng há miệng tanh, lăm le chực nuốt
Dải đất Việt ngon lành.
Tội tầy trời đã thấu tới Cao Xanh,
Gương tàn bạo đã chất thành mây núi.
Việc tham ác càng ngày càng dữ dội;
Đốt nhà, cướp của, mổ bụng, phanh thây!
Máu loài người, chúng tắm đã mê say,
Trên xác chết, chúng ngày đêm mở tiệc.
Thượng Đế sợ, và chim muông cũng khiếp
Lòng vô nhân vô đạo của sài lang.
Chúng đạp Giê Duy dưới gót hung tàn,
Chém Thần Tượng, đem Thích Ca chặt cụt.
Thiêu Thuỵ Ứng, lửa Nhà Chung ngùn ngụt,
Phá Hương Sơn, gạch ngói cũng đau buồn.
Bắt Ni Cô, chúng phanh áo, lột truồng,
Trên bệ Chúa, chúng hiếp dâm Trinh Nữ.
Ác quá hùm beo, độc hơn rắn dữ,
Bắt giam Nghệ Sĩ, hành tội Trạng Sư;
Đào mả, quật săng, sống chết không từ.
Lớn cắt tiết và trẻ con xé xác!
Thần với Quỷ đều kinh vì tội ác,
Gỗ rùng mình và đá cũng ghê thay!
Trùm non sông, lòng uất giận đã đầy,
Trung, Nam, Bắc, một niềm đau đã suốt.
Bọn chúng tôi,
Vùng đứng lên một lượt,
Đoàn kết quanh Người.
Cùng thực dân thề chẳng đội chung trời,
Chúng tôi quyết vâng theo Người chỉ đạo.
Lòng chúng tôi đã nổi muôn giông bão;
Thịt chúng tôi đã hoá thép gang đồng;
Xương chúng tôi là luỹ giữ Non Sông;
Máu chúng tôi đã chuyển thành thác lũ;
Chí chúng tôi là căm thù giận giữ.
Nhà chúng tôi đã vũng hoá hào sâu,
Vườn đã hoang như mộ địa âu sầu,
Thành đã nát như hoang tàn cô tịch,
Lòng đã quạnh như băng dương tĩnh mịch.
- Xung phong lên! Đều một loạt xung phong!
Như lốc!
Như bay!
Như hổ!
Như rồng!
Như chớp giật non xa!
Như vang trời sấm sét!
Dân vì Đất đã trào lên dũng liệt,
Đất nhờ Dân đã dậy tiếng oai hùng.
Lòng cương kiên, ai đọ Thái Văn Lung?
Gan vàng đá, đây chị Lan cân quắc.
Thái Mường Tranh cả một làng giết giặc,
Thổ Cao Bằng dồn dập tới Cà Mau.
Quân Bình Xuyên, như lửa chớp nhiệm mầu,
Tiêu diệt chiến, lừng Tân An, Mỹ Thọ.
Ngực bị đạn, tay vẫn cầm súng nổ,
Nguyễn Văn Trung uy sánh Hán Vân Trường.
Trịnh Sĩ Bình, cùng Hoàng Diệu treo gương,
Quyết tự sát, không cho quân địch bắt.
Đồng Tháp Mười phá trùng vây bằng sắt,
Đèo An Khê cùng Quảng Trị, Tuy Hoà,
Với Đông Triều, Phả Lại,
Với Phong Thổ, Sơn La,
Với Na Pê, Đất Đỏ,
Với Sơn Tây, Trung Hà,
Đêm đột kích và ngày ngày xung sát,
Địch nhảy dù phút xuống hoá thây ma!
Rồi Hoà Bình, Phú Thọ,
Rồi Thừa Thiên, Khánh Hoà,
Rồi Kông Tum dữ dội,
Rồi Mê Thuột bao la...
Giặc mở mắt, mà tâm thần mê loạn;
Ải với đồn xao xác nổi phong ba.
Giao thông em Bảo, liên lạc chị Thoa,
Yêu nước nặng nên coi thân thể nhẹ.
Đất Hòn Gay vang danh đoàn Tự Vệ;
Cầu Mới say cầm cự suốt mùa đông.
Khét võ uy, những chiến sĩ Hải Phòng;
Với Plây-ku, cả một Đoàn Quân Sốt!
Lừng Hà Nội thì có Liên Khu Một;
Rung ngoại thành những trận đánh Gia Lâm.
Với trận Hà Đông, súng đạn vang ầm,
Giặc ôm mặt khóc tru như lũ trẻ!
Anh Thừa Lợi ôm mìn đi lặng lẽ,
Phá Long Biên và chết với Long Biên!
Giữ Đồng Xuân có anh Dưỡng, anh Hiền;
Trừ sáu địch một anh Thông Hàng Thiếc!
Anh Nguyễn Thanh phá xe tăng hai chiếc!
Anh Quốc Trinh cướp súng giặc liều thân!
Gương lão thành: ông Nguyễn Vũ đầu quân;
Gương niên thiếu: đốt trường bay, anh Oánh!
Lòng son sắt cho nên gân sức mạnh;
Chí trung kiên nên chiến đấu tận tình.
Bao anh hùng, bao tráng sĩ vô danh,
Trong bóng tối đã cười theo cái chết
Người Lửa miền Nam, năm anh Hàng Thịt.
Với cụ Ba, ông Bảy,
Với bố Nông, mế Tần,
Với bác Hoàng, chú Nguyễn,
Với anh Vũ, chàng Văn,
Với chị Nùng, noong Bế,
Với cô Lê, mợ Trần.
Khắp các giới, nhi đồng như phụ nữ,
Khắp các từng, bô lão với thanh tân,
Khắp các giống, Mường, Kinh, như Mán, Thổ,
Khắp hạng người trong các lớp nhân dân,
Đem đức tin đốt một ngọn lửa thần.
Cho Thế Giới, cho Trời, Người đều biết,
Cùng chí nguyện, Đất với Người Hồng Việt,
Đường tiến lên, và còn tiến mãi lên,
Cho Non Sông toàn vẹn,
Cho nhà cửa vững bền,
Cho mẹ cha thanh thản,
Cho xóm làng vui yên!
Đứng vùng lên! Đứng vùng lên tất cả!
Tre Bắc Bộ với miền Trung: sỏi, đá,
Đất Nam hùng với những gậy tầm vông,
Đương chồi như mác,
Đương mọc như chông,
Đương ào như thác,
Đương cuộn như giông,
Đương vây phương Bắc,
Đương chen miền Đông,
Đương lao giữa mặt,
Đương chặt ngang hông,
Đương tới tấp như lôi đình, vân vũ,
Đương ngăn cản sài lang từng bước nhỏ,
Đương đập tan bao cuồng vọng xâm lăng,
Đương đạp phăng ngàn vạn nỗi bất bằng.
Đương tiêu diệt bầy thực dân thú vật,
Để giành lại Tự Do và Thống Nhất,
Cho Non Sông, cho Tổ Quốc mến yêu!
Và để cùng Người đạt Lý Tưởng cao siêu!
Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh yêu dấu!
Hồ Chí Minh,
Người dẫn chúng tôi đi,
Rất bình tâm trong Kháng Chiến Trường Kỳ.
Rất vững chắc trong Toàn Dân Đoàn Kết!
Người thì tin ở lòng Dân dũng liệt,
Dân thì tin ở Người sáng suốt thần minh.
Người vì Dân sẽ đem lại Hoà Bình,
Dân theo Người sẽ đem về Độc Lập!
Lời thề 2-9 còn son sắt,
Ý chí Toàn Dân vẫn sắt son.
Dù cho sông cạn, đá mòn,
Còn Non, còn Nước, vẫn còn Uy Danh.
Gửi thi sĩ Huyền Kiêu,
Tôi đã nhận được bản trường ca của chú với nội dung cổ vũ đồng bào và chiến sĩ ta hăng hái kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn bù nhìn tay sai. Thế là rất tốt. Tôi mong chú và anh chị em văn nghệ sĩ trong Hội Văn hoá cứu quốc đi sâu hơn nữa vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, sáng tác được nhiều tác phẩm phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi của nhân dân ta.
Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.