15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/02/2007 12:20

Anh nhớ không những con đường quê ta
Thân thương từ thuở nhỏ ?
Bao năm tháng đi về trên ngõ
Bao hoàng hôn rậm rịch bước chân trâu
Đường lập loè đom đóm bay cao
Ta ghé cửa nhà nhau xin lửa
Nghe hoa súng bờ ao se sẽ nở
Da diết lòng hương dịu tự vườn cau...

Xưa xóm nghèo mái rạ chen nhau
Gồ ghề lối hẹp
Hun hút bờ tre gió rét
Mưa dầm lầy lội bùn trơn
Bà lưng còng chống gậy bước run
Còm cõi vai gầy gánh nặng
Sương trắng mùa đông ngõ vắng
Quét hoài không hết lá khô...

Ôi những con đường hẹp ngày xưa
Cùng ruộng nhỏ ao con bó luôn tầm mắt
Khiến lòng người nhiều khi cũng chật...
Ta dựng ngày mai rộng biển lúa vàng
Bước đi dài đường phải thênh thang
Vui mở với đời ta như trời rộng.

Những sớm đắp đường ai cũng thấy yêu nhau
Ta san bụi bờ, ta lấp mảnh ao
Để nhường chỗ đường qua làng thẳng lối
Bà con vui lòng góp vườn riêng cam bưởi
Góp một mảnh sân, một góc chái nhà
Em góp cả phần ngõ nhỏ của đôi ta
Vào đường lớn trăm người đi tấp nập
Rạng đông đấy, hàng đàn trâu hợp tác
Ùa ra đồng trong tiếng trẻ cười vang.

Đường khoanh vùng chạy dọc theo mương
Cho lúa gặt về trĩu nặng
Cho xe pháo ta băng nhanh ra trận
Đường ơi, xanh ngắt rặng bạch đàn
Non tươi dừa nhãn, vút cành xoan...
Chim khuyên chim sáo về xây tổ
Lại bụi điền thanh nở cánh vàng...

Con đường quê hương, con đường yêu thương
Nối với vạn nẻo đường đất nước
Náo nức ngày đêm xe xuôi xe ngược
Đi ra tiền tuyến xa gần...

Con đường nào anh đang hành quân ?


(12-1966)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002