xộc vào mũi tôi một mùi biển mặn
lúc bước xuống sân bay
tôi thấy tôi nhỏ nhắn tựa con trai
lăn xuống biển
uống ngụm nước trong veo vào trong miệng
thấy mình như con cá đang bơi
dưới vòm trời
Đà Nẵng
mơ thấy Sơn Trà mây trắng
dẫn tôi bay
thấy sông Hàn run rẩy những vòm cây
hát lời tình yêu thuở mười bảy tuổi
thấy Ngũ Hành Sơn vươn năm ngón tay
chập chờn gió thổi
bước xuống sân bay không cần gì phải vội
không cần taxi huyên náo
không cần mobile phone
không cần gì cả
chỉ cần một mùi biển mặn
xộc vào mũi
Đà Nẵng của tôi và tôi là Đà Nẵng
giống hệt nhau


21.5.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]