(tặng Tuấn, em trai)

trong hơi thở của tôi còn mang âm hưởng
dòng sông Hàn biếc xanh
nên mỗi lần cúi xuống hôn em
những nụ hôn sẽ ngọt
nên dù xa quê nhưng lời chim hót
vẫn còn ấm trong giọng nói của tôi
gió núi Sơn Trà là đà trên môi
tôi biết hát trước khi tập nói
tôi biết yêu trong lần nhìn lá mới
của vòm cây đang reo
Đà Nẵng là nguồn nước trong veo
chảy qua từng mạch máu
tôi đi giang hồ từ năm mười sáu
còn quay đầu lại nhìn Ngũ Hành Sơn
còn giữ giữa ngực vết hoàng hôn
của ngày xa Đà Nẵng
còn giữ trong mơ những vùng cát trắng
dù bữa cơm trưa chưa độn sắn, khoai lang
nhưng tôi yêu em như gió núi ngang tàng
chân bước chưa qua mà tình đã hái
môi thâm khô nhưng dịu dàng biết mấy
lúc tự tình với em
sông Hàn còn ru tôi nhịp sóng vỗ từng đêm
trong hư vô mộng mị
nên tôi thành gã làm thơ đãng trí
sống nơi này mà hồn gởi nơi kia
trái tim muôn đời nhịp đập ở nơi kia...


1992

Nguồn:
1. Thơ tình, NXB Trẻ, 1995
2. Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999