đi trên đường phố
mỗi viên gạch xanh rêu như gọi tên tôi
dưới gót giày
sao linh hồn tôi không nhập vào cây
kiên nhẫn đứng chào hai mùa mưa nắng?
sao tôi còn tồn tại nơi đây
không tan ra giữa muôn trùng im lặng?
sao tôi không hoá thành mây
bay phiêu lãng dưới vòm trời Đà Nẵng?
sao tôi không hoá thân làm cơn sóng
tan trong hư vô réo gọi bến sông Hàn?
tôi thầm mong từng đêm rét cóng
được hoá thành cây bạch đàn
run lên tiếng hát
những con phố ngày xưa đã khác
chẳng ai nhận ra tôi
sao em không còn đặt trên môi
những âm thanh Quốc ơi
tôi già nua mà phố xá bình minh như trẻ nhỏ
mơ hồ nghe trong gió
ai đó
gọi tên tôi
dưới gót giày


Nguồn: Lê Minh Quốc, Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999