15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: mẹ (396)

Đăng bởi Die Autumn vào 10/03/2009 07:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2009 07:56

Không gì bất hạnh hơn khi ta cài trên ngực đoá hồng
Để suốt đời có mẹ
Dù thế nào ta cũng là đứa trẻ
Một đứa trẻ cô đơn
Suốt đời cô đơn
Khi đã xa vòng tay của mẹ
Lời kinh Phật là lời chia sẻ
Nén nhang thơm đến tận cõi niết bàn
Hương huệ mênh mang
Khiến lòng ta muốn khóc
Mẹ tảo tần suốt một đời cực nhọc
Để nuôi ta hoàn thiện trở thành người
Trên đường đi, ta đã gặp hoa tươi
Gặp tiếng cười, gặp niềm vui hạnh phúc
Là lúc ấy mỗi ngày mẹ bạc tóc
Âu lo nhìn theo mỗi bước ta đi
Ta lớn lên xa vòng tay của mẹ nhu mì
Ta xa những ngày mẹ một mình tựa cửa
Ta đâu biết trong từng hơi mẹ thở
Vẫn trái tim độ lượng gọi ta về
Vẫn ân cần giọng nói
Gọi tên ta ngay cả lúc ngủ mê
Vẫn từng đêm chờ đợi
Đợi ta về...

Lúc ta quay về, mẹ đã đi xa
Mẹ về hư không, mẹ về mây trắng
Ta đã khóc bởi trong lòng trĩu nặng
Muốn gọi mẹ ơi nhưng gọi đến bao giờ?
Mẹ vẫn về trong những lúc ta mơ
Che chở cho ta trong đời thường mệt nhọc

Đêm nay uống từng lời kinh Phật
Ta ngước lên trời thấy từng giọt mưa rơi
Giọt mưa rơi trên môi
Mặn như nước mắt
Ta đã nhủ lòng ta đừng khóc
Sao vẫn còn đau nhói phía trái tim?
Xin mẹ ngủ bình yên
Trong cuộc đời ta vẫn còn có mẹ


Nguồn: Báo Thanh Niên chủ nhật, ngày 1/10/2006