Đi chơi núi Bà Nà
Ngày đầu xuân Kỷ Mão
Chân chếnh choáng trên mây
Níu cỏ cây đàm đạo
Nửa tỉnh lại nửa say
Dẫn núi đồi đi dạo
Khúc khuỷu dốc với đèo
Vực sâu run mắt ngó
Suối thét gầm đầu non
Thác từ trên trời đổ
Vượn hú cõi càn khôn
Âm với dương tri ngộ
Ta bay lên trời chơi
Thấy trần gian cũng nhỏ
Những biệt thự trầm ngâm
Sắc rêu xanh đang thở
Mơ hồ nhan sắc xưa
Hương phất phơ trong gió
Lò sưởi vẫn còn đây
Thấp thoáng reo lửa đỏ
Ta lạc bước trong rừng
Ngút ngàn lau với cỏ
Ta lạc từ luân hồi
Mây trên đầu trắng xoá
Trái tim đang lạnh run
Ta ném trên gành đá
Ôi! Bà Nà! Bà Nà!
Trời mưa như không dứt
Ôi! Mây mù! Mây mù!
Ùn ùn trong khoảnh khắc
Dạo chơi hoài trên mây
Còn nhớ về trái đất
Được sinh làm phận trai
Nếu Bà Nà chưa tới
Làm sao dám xưng tên
Vỗ ngực trai Đà Nẵng?
Ta đứng trong im lặng
Vọc xuống hai bàn tay
Vốc lên chùm mây trắng...


Nguồn: Lê Minh Quốc, Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999