Đôi khi chỉ một dấu son
Như hoa phượng đỏ lúc hôn môi người
Cũng làm ta nhớ suốt đời
Cái màu lửa cháy của thời trẻ trai

Đôi khi một thoáng hương bay
Nằm trong kỉ niệm chẳng phai bao giờ
Chiều chiều ai đứng ngẩn ngơ
Hương tóc con gái hững hờ bay qua

Đôi khi đau buốt tim ta
Con mắt ai liếc như là dao cau
Để tương tư đến ngàn sau
Mở ra trời đất yêu nhau cái nhìn

Đôi khi ta đứng lặng yên
Để cho ai cắn rầt mềm trên vai
Mưa thì ngắn nắng thì dài
Một hàm răng trắng nhớ hoài không quên

Làm duyên con gái là em
Một lần trang điểm là thêm một lần
Tôi vội vã đợi ngoài sân
Kìa em như thể thiên thần bước ra...


1987

Nguồn: Thơ tình, NXB Trẻ, 1995