Những vườn lúa mì, lúa mạch, bắp cải, ớt, củ cải, vừng, tỏi, đậu, khoai tây, khoai lang, cà phê hạt, ngô, kiều mạch đã chuyển thành bãi đậu xe ô tô
từ bao giờ chẳng biết.
Anh Park, một nông dân thuần phác chuyên trồng ngũ cốc, rau xanh, cà phê hạt đem bán mua sinh sống hàng ngày. Sau khi những cây đặc sản trồng trong nhà nilon thất bát, cho máy ủi san bằng mặt đất, anh làm thành một bãi đậu xe hơi.
Trên khuôn mặt rám nắng của anh Park, người yêu đất, yêu nắng gió vui mừng với từng hạt mưa rơi, mất dần đi nụ cười thân thiện; hai con mắt anh hiền lành nằm dưới mũ thể thao rộng vành, lúc nào cũng dính chặt trên đầu, đã được thay bằng ánh mắt sắc sảo của người trông xe.
Trên bàn tay vốn luôn vuốt ve những hạt lúa mạch thô ráp, hạt vừng mềm mại, hạt đậu đen nhánh, quả ớt chín đỏ, quả dưa hấu to tướng và những củ khoai tây tròn rắn chắc, bây giờ chỉ còn biết vân vê đếm tiền. Trong đầu anh chỉ còn chất đầy những số đăng ký ô tô cùng thời gian xe đậu để làm phép tính nhân tiền mặt.
Bảng ký hiệu chỗ đậu xe P rộng lớn bây giờ hiện ra như tên họ của anh Park thuần nông.
Mảnh đất đã biến màu do khói xe và vết loang của dầu mỡ động cơ. Cùng với thời gian tiếng đồn nơi đây đã trở thành nơi ăn tiêu phung phí tiền nong lan rộng khắp đây đó. Rồi cái gì đến, phải đến, một ngày kia, có băng cướp Pi-ra-mi giả danh là người gửi xe xuất hiện cùng chiếc xe jeep.
Máu của người nông dân thuần phác cuối cùng rồi cũng sẽ phải trở về với đất, trộn lẫn với dầu xe ô tô vấy bẩn. Điều đó đâu chỉ là nỗi buồn của riêng ai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)