Mộ mẹ nằm khiêm tốn góc đồi hoang
Trời trở gió chiều nay tê buốt quá
Mưa lâm thâm giọt rơi từ mắt lá
Mắt con nhoè khói mỏng nén tâm nhang!

Mảnh đất này mẹ bán sức khai hoang
Lưng gập còng thêm nhặt từng cọng cỏ
Lúa con gái chưa đến ngày vào vụ
Mẹ ra đi vẫn dặn: cố vun trồng…

Bát cơm cúng chiều nay không độn ngô
Con biết mẹ trọn đời thèm cơm trắng
Sắp mâm cúng mà con trào nước mắt
Vì chúng con đời mẹ chỉ sắn khoai!

Mấy mươi năm con lăn lộn trường đời
Bóng mẹ vẫn chập chờn đâu đó
Mâm cúng nay không mã vàng tiền xanh tiền đỏ
Chắc mẹ vui lòng – con dâng một bát cơm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]