Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Kể từ Tự Đức thất niên,
Hai làng Mão Điền thả cá xi xao.
Tối đến thì phải tát ao,
Tay vô, tay vớt tay nào còn không.
Hai chân nhảy xuống vẫy vùng,
Rong rêu nó bám còn không chỗ nào.
Rồng, mương nó nhảy lao xao,
Nhảy lên ngụp xuống nước ao ngập đầu.
Việc xong ai nấy bảo nhau,
Sớm mai cơm nước ra cầu nghỉ ngơi.
Nói khoác một tấc đến giời,
Trăm kia, nghìn nọ không người nào thua.
Tháng tám người hẹn đến mua,
Rồi hẹn đến mùa, người giả cho ngay.
Ai ngờ cá lại biết bay,
Sao xưa nó đặc nay rày loãng không.
Giời ơi! Sao ở không công,
Ao thuê tiền mướn còn mong nỗi gì.
Giời sinh lưới hỏng làm chi,
Để cho phường bạn ra đi thế này.
Ăn thì mặn nhạt đắng cay,
Tối nằm ổ rác như cầy trong hang.


Tổng Thượng Mão huyện Siêu Loại phủ Thuận Thành có hai làng là Mão Điền Đoài, Mão Điền Đông, đều có tên nôm là làng Chằm. Ở đây cư dân phải vượt đất để xây làng xóm, nhà cửa nên đã tạo ra nhiều ao hồ, thung lũng, thích hợp cho nghề nuôi cá con. Bài vè này ghi lại thời điểm ra đời của nghề nuôi cá con vào năm Tự Đức thứ 7 (1854) và sự vất vả khó nhọc của nghề này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]