Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Nhác trông lên thăm thẳm mấy từng lầu.
Người xưa đi nào biết về đâu,
Đám mây bạc nghìn thâu lơ lửng đó.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ chu (châu).

Khắp trên sông khói toả mịt mù,
Lớp sóng vỗ chân lầu xô cuồn cuộn.
Khi gió thổi ánh hồng rụng xuống,
Giấc hương quan tỉnh lại lúc hồn mê.
Tranh niềm nhớ cảnh thôn quê


Toàn bài diễn ý bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu đời Đường.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962