Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Hỡi phường làm vải làm bông,
Kể ra cho hết, biết mấy nhân công hỡi phường?
Đàn ra cho tường,
Tính nhân công coi thử?

Tính từ ngày cày vỡ,
Bừa xuống, xát lại cho toăng.
Đàn cho cho bằng,
Đem nhau ra vét rọc.

Công buổi làm thậm chưng khó nhọc,
Thấy cái giống cũng lắm tiền.
Công buổi làm cho chuyên:
Cũng một thì nông vụ.

Tính ngày cho đủ,
Bông mới nẩy đôi cành.
Bông mọc lên một ngày một xanh,
Bông mọc lên một ngày một tốt.

Về tiết giêng hai nắng sốt,
Đua nhau ra cuốc cỏ sạch lì.
Bông đã đến thì,
Đem nhau ngứt ngọn.

Ngứt ngọn đi cho bông nở lắm đài,
Giừ nhiều gái, ít trai.
Chỉ đầu hôm, sớm mai,
Nghĩ ta rày có lợi.

Ta ngồi ta đợi,
Bông nở trắng đầy đồng.
Đem nhau ra đồng,
Lảy ra năm bảy mớ.

Đem về ngồi gỡ,
Rồi lại cán ra.
Đi kêu thợ về nhà,
Bập bông xơ xác.

Bật bông ra cho nát,
Xe con cúi cho tròn.
Trửa tiết trăng non,
Một mình em quây kéo.

Mình em quây kéo,
Nghĩ đã bận lòng.
Kéo vô đã xong,
Chưa có ai giằng lại,
Phải mượn người giằng lại.

Nghĩ rằng bông vải,
Thiệt thậm lắm công:
Giằng vô đã xong,
Đem vào nước mà ngâm,
Đem cơm ra mà đạp.

Đem cơm mà đạp,
Phơi ra nắng cho khô.
Phơi xong đem vô,
Đem quạng vào mắc vải.

Xa kéo đâu đem lại,
Soạn xa ống ra đây,
Rồi miệng hát tay quây,
Để mà đánh ống.

Đánh đi cho chóng,
Năm bảy ống thúc thôi.
Chín mươi ống đánh rồi,
Đem cọc ra mà mắc.

Anh thấy em làm một chắc,
Cũng làm giúp cho rồi.
Bận công lắm em ơi!
Mượn một người mắc với.

Giừ còn một nỗi,
Vải quấn vô hoa.
Ngồi nghĩ đôi ta,
Đang còn go, khổ.

Hai người đem xỏ,
Go khổ xong rồi.
Bận lòng lắm anh ơi!
Đem nhắc lên khung cửi,
Đem mắc vào khung cửi.

Đương thiều một nỗi,
Có ngang dọc mới thành.
Đem vải con ra giằng,
Người mắc bàn lên suốt.

Suốt cho chăm chút,
Năm bảy suốt thúc thôi.
Chín mươi suốt, suốt rồi,
Đem thoi ra xỏ suốt.

Sợi vải ngang xấu tốt,
Cũng phải rúc vào trong.
Cũng phải suốt vào lòng,
Thoi đưa đi đưa lại.

Bà ngồi dệt vải,
Có nhọc hay không?
Tay bắt thoi lượn vòng,
Chân tay bà không nghỉ.

Trên đầu thời “con ác” mổ,
Dưới cột trục vô mình.
Dệt tấm vải cho thành,
Tha hồ ai mua bán.

Hỏi trong phường, ngoài bạn,
Có phải rứa hay không?
Nghĩ rằng bông vải lắm công.


Bài này miêu tả công việc từ khi làm đất để gieo hạt bông cho đến khi kéo sợi dệt thành tấm vải. Đây là một nghề thủ công phổ biến ở nông thôn Nghệ Tĩnh. Qua đây ta có thể thấy sự cần cù của người nông dân xưa kia trong nền kinh tế tự cung tự cấp. Chính có nghề này mà hình thức hát phường vải nổi tiếng đã lôi kéo không biết bao nhiêu nam nữ trong suốt đêm dài. Giọng văn bài vè này sinh động đặc biệt do dùng những câu ngắn gọn để miêu tả những sự việc phức tạp.

Theo lời người đọc cho ghi thì bài này do một số chị em ở làng Thanh Lý thuộc xã Diễn Bình, Diễn Châu đặt ra trong một đêm cùng kéo vải. Sự thực bài này phổ biến ở nhiều nơi trên đất Nghệ Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]