Lửng lơ vừng quế soi thềm,
Chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Dao vàng bỏ đãy kim nhung,
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng.
Đèn tàn thấp thoáng bóng trăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này.
Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.


Khảo dị:
Lửng lơ bóng quế dãi thềm,
Nhang đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Dao vàng bỏ đãy kim nhung,
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng?
Thấp thoáng cái bóng ông Trăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này.
Rồng vàng lên đổ cạn giường vây,
Biết rằng đây đấy sum vày gần xa.
Xăm xăm bước tới gốc mai già,
Hỏi thăm ông Nguyệt Lão có nhà hay không?
Xăm xăm tới gốc cây thông,
Cô Đôi xin nhớ ra lòng ngẩn ngơ.
Lửng lơ bóng quế dãi thềm,
Nhang đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Dao vàng bỏ đãy kim nhung,
Biết rằng quân tử có dùng cho chăng?
Thấp thoáng cái bóng ông Trăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này.
Rồng vàng lên bể cạn giương vây,
Biết rằng đây đấy sum vầy gần xa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004