Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang.
Bốn góc thì anh thếp vàng,
Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng phí cả công anh.


Khảo dị:
Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang.
Bốn góc anh dặm bằng vàng,
Tứ vi bít bạc cho nàng nằm chơi.
Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang.
Bốn góc thì anh bịt vàng,
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng.
Hôm kia anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Chạy ra Kẻ Chợ đóng giường kim phong.
Giường anh kim phong,
Bốn chân bít bạc.
Anh hỏi thật lòng,
Có lấy anh không?
Để anh mua nón quai thâm,
Về cho mình đội.
Anh mà nói dối,
Đã có quỉ thần.
Đôi ta duyên nặng ngàn năm,
Ân tình hai chữ, sắt cầm đẹp duyên.
Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Chạy ra Kẻ Chợ đóng giường kim phong.
Giường anh kim phong,
Bốn bên bịt bạc.
Anh hỏi thật lòng:
Có lấy anh không?
Để anh mua nón Thượng quai thâm,
Về cho mà đội.
Anh mà nói dối,
Đã có quỉ thần.
Một trăm việc mần,
Anh chăm lo hết.
Ngoài đồng ngoài xá,
Cỏ rạ mặc anh.
Em có siêng có lanh,
Cuốc cho anh dăm ba đồi cỏ.
Mệt em cứ bỏ,
Em cứ em nằm.
Đôi ta duyên nặng ngàn năm,
Ân tình hai chữ sắt cầm đẹp duyên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001