Gieo mình vào chốn sập vàng,
Cả ăn cả mặc lại càng cả lo.
Gieo mình vào chốn tò vò,
Tay vo miệng há chả lo chả phiền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001