Giữ sào mà đợi nước lên,
Giữ duyên đợi bạn cho nên đến giờ.
Chờ em đã uổng công chờ,
Bao nhiêu công đợi, có ai ngờ uổng công.
- Người ta sang sông tôi cũng sang sông,
Sang sông thành vợ thành chồng.
Em sang sông, em xách nón về không,
Trước thẹn cùng bạn, sau uổng công ông chèo đò.
Biển kia ai biết mà dò,
Biết người biết mặt, ai đo được lòng.
Linh đinh chiếc bách giữa dòng,
Bao nhiêu bến nước, bấy lòng nhớ mong.
Tiếc công chẻ nứa đan lồng,
Chim cu không gáy, cực lòng lắm thay.
Bây giờ anh đã nghe ai?
Áo ngắn cố mặc, áo dài vất đi,
Ối ông Trời ơi! Sao nỡ đem bạc đổi chì!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001