Gió đưa duyên tới gác Đằng,
Sao còn tưởng gió, trông trăng hững hờ.
Thương nàng, nàng cứ làm ngơ,
Bao giờ kết tóc xe tơ hỡi nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001