Em trông thấy anh dạ sầu như muối
Còn sợ bên ngoài, chả dám thở than
Sợ khách muôn vàn, tay đưa bút ngọc
Tưởng nhớ đến chàng, bỗng chốc nhớ ai?
Bể kia ai tát nên vơi?
Ngẫm đến sự đời muốn kết nhân duyên
Muốn kết nhân duyên với người Tần Tấn
Người Tần Tấn se sẩn như sơn
Lăm le cành trúc rập rờn cành mai...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001